Màn sương mờ trong mắt dần tan đi, trong lòng Tiếu Khuynh Vũ, cái gì
đúng cái gì sai, sai sai đúng đúng đều khôi phục rõ ràng minh bạch.
“Yêu hận vướng mắc giữa Hoàn Vũ đế cùng Vô Song công tử từ xưa đến
nay đã có rất nhiều ý kiến, Tiếu mỗ không có ý tranh biện ai đúng ai sai.”
“Nhưng đừng quên, trong sách sử có ghi lại, rằng vào năm 326 Khánh
lịch, Anh Vũ hầu cùng công tử Vô Song du ngoạn ở Xí quốc, tại rừng đào
bên bờ Xí thủy, Anh Vũ hầu đã phi lên ngọn cây, bẻ một cành đào tặng cho
Vô Song công tử, Vô Song công tử xúc động mà nhận lấy…”
Nếu như, có thể trùng phùng cùng người trên con đường rực nở đào
hoa…
Nếu như, có thể yêu nhau đến sâu đậm…
Như thế, dù có chờ đợi thăm thẳm bao lâu
Cũng chỉ bất quá…
Là một khoảnh khắc ngoái đầu nhìn lại…
Thanh âm của Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng hư ảo, ngân nga như hát, êm
đềm như mơ.
“Hoàn Vũ đế nói: ‘Cành đào kết ước, trời xanh làm chứng. Tình này –
Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền’!”
“Kỳ thực, đâu cần phải đợi đến lúc tơ hồng kết tóc trên điện Kim Loan?”
“Theo Tiếu mỗ nghĩ, có lẽ ngay tại khoảnh khắc hồng cân thiếu niên ôn
nhu trao cành đào ấy, Vô Song công tử biết mình đã thực sự yêu rồi…”
Một màn anh một câu tôi một câu tranh luận gay gắt không ai chịu ai, rốt
cuộc lặng phắc như tờ.