đậy lừa đời lấy chút tiếng tăm! Sự thật luôn luôn là sự thật, cho dù bưng bít
suốt nghìn năm, rồi cũng có một ngày phơi bày ra ánh sáng!
Nhìn Phương Quân Càn cùng những học giả danh tiếng gay gắt đối đầu,
dường như ai nấy cũng đều cảm nhận được khí thế can đảm tương tự như
của Hoàn Vũ đế!
Một loại ảo giác tự nhiên nảy sinh…
Có phải khi xưa trên điện Kim Loan, Anh Vũ hầu cũng từng như vậy?
Cho dù hết thảy đều là sai lầm, cho dù phải xô nghiêng lật ngược cả
thiên hạ, cho dù phải đối lập với toàn bộ thế giới, cũng không hề thay đổi,
đường đường chính chính dặn lòng không hối hận, dõng dạc tuyên bố:
“Bổn hầu ái mộ công tử Vô Song!”
Dũng cảm thay, vĩ đại thay!
Các thầy cũng không còn ngồi yên được nữa, hết người này đến người
khác đứng phắt dậy, giận dữ quắc mắt nhìn Phương Quân Càn vẫn đứng
điềm nhiên.
Không khí trong thoáng chốc trở nên căng thẳng.
Nga cả kẻ ruột để ngoài da như Kevin cũng không khỏi trầm giọng:
“Tiếu, theo cậu Hoàn Vũ đế có yêu công tử Vô Song hay không? Tiếu!!!!?”
Chiếc gáy trắng ngần ngạnh lên bướng bỉnh phía trên tấm lưng thẳng tắp
nghiêm nghị của thiếu niên, tuy vậy, một bên mặt nghiêng nghiêng ngày
thường vẫn nhàn nhạt không rõ vui buồn, giờ đây lại ửng lên một mạt buồn
thương, dù đã cố che đi phần nào nỗi ai lương thê tịch không rõ ràng.
Hai anh em kinh hãi: “Tiếu, cậu làm sao thế?”
Đột nhiên có cảm giác, đau đớn đến không thể thở được…