Đại giảng đường còn ở đằng xa, đã nghe thấy tiếng ầm ĩ loạn xị từ bên
trong vọng ra, sinh viên hú hét ồn ào, tiếng đập bàn, tiếng gào thét không
ngớt đập vào inh tai nhức óc!
Cánh cửa đại giảng đường vừa mở ra, lập tức một luồng khí nóng hầm
hập tạt vào mặt.
“Phản rồi… Đúng là phản rồi…” Cảnh nháo loạn trước mắt khiến thầy
giám thị chỉ còn biết lắc đầu, lầm bầm luôn miệng.
Đột nhiên – “Giáo sư tới!!”
‘Ầm’ một tiếng, có bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa lớp, nơi
những người mới đến.
Quần chúng hỗn loạn tức thì ngoan ngoãn bình tĩnh lại.
Hiện trường lúc này im lặng một cách chết chóc. Có kẻ nhát gan vội cúi
đầu xuống, chỉ sợ mình bị liên lụy vào cái đống phiền phức này.
Giữa một đám sinh viên ủ ê thất vọng, Phương Quân Càn tựa như hạc
giữa bầy gà, tấm lưng ngạo nghễ ưỡn thẳng, nổi bật đến lóa mắt.
Hắn kiễng nhẹ đầu, chiếc cằm hoàn mỹ như điêu khắc gọt nên vẻ bướng
bỉnh quật cường cùng kiệt ngạo bất khuất.
Thầy hiệu trưởng ngắm nhìn Phương Quân Càn, đôi mắt hiền từ ánh lên
một tia tán thưởng không giấu giếm, “Đây chắc là bạn Phương Quân Càn
nhỉ, chúng ta chỉ đến dự thính thôi, em không cần quan tâm, cứ thoải mái
thể hiện lập trường của mình.”
Đoạn quay sang cả lớp: “Đây chỉ là thảo luận thông thường trong việc
học, các thầy không có ý kiến, nhưng các em nhao nhao làm loạn lên như