trần.
Ở bên cạnh, Tiếu Khuynh Vũ áo dài truyền thống trắng tinh, từ trên
xuống dưới đều khiến người ta liên tưởng đến một đóa sen trắng tĩnh lặng,
vươn thân hé nở, tinh sạch giữa chốn đầm sâu, ngay cả dáng dấp của y
cũng là một mảnh thuần bạch khiết tịnh.
Phương Quân Càn cũng không khỏi ngắm nhìn Tiếu Khuynh Vũ quên cả
xung quanh.
Chỉ đơn giản một manh áo trắng như tuyết, thế nhưng khi bao bọc thân
người Tiếu Khuynh Vũ lại khiến người ta dấy lên sự mê hoặc không nói
nên lời.
Nguyên lai, mắt thấy Âu phục quá thịnh hành, năm đó vị cha già dân tộc
Tôn Trọng Khải đã thiết kế ‘Khải trang’ (tham khảo áo Tôn Trung Sơn) (1),
tạo nên cơn sốt phổ biến, áo dài truyền thống dần dần không mấy ai hỏi đến
nữa.
Kỳ thực, ở Đại học Bình Kinh, người thích mặc áo dài trắng truyền
thống chỉ có một mình Tiếu Khuynh Vũ mà thôi.
“Dáng người Khuynh Vũ cao gầy rất đẹp, mặc Âu phục chắc chắn lại
càng đẹp hơn.”
“Nếu như ai cũng đều mặc Âu phục, Tiếu mỗ e chỉ vài năm nữa thôi sẽ
chẳng còn ai thèm mặc trang phục Hoa Hạ chúng ta cả.”
Phương thiếu soái liếc sang: “Phương mỗ cho rằng, nước ta sở dĩ yếu
nhược là vì cứ khư khư thủ cựu, lại còn một mực bế quan tỏa cảng, bọn
người trẻ tuổi chúng ta muốn dân giàu nước mạnh thì trước tiên phải cải
cách toàn diện, bỏ lề thói cũ, tiếp nhận cái mới, học người diệt người.”