“Đây là tài khoản tiết kiệm ở mười tám ngân hàng trong nước, tương
đương với tám mươi vạn đồng bạc, còn bất động sản ở tám tỉnh Kinh, Lỗ,
Việt, Hộ, Xuyên, Dự, Tô, Hàng cộng lại cũng phải một trăm năm mươi vạn
– Toàn bộ tài sản của Tiếu mỗ đều ở chỗ này.”
(Nhà anh chắc chẳng cho anh bao nhiêu rồi, anh cũng mới mười mấy
tuổi đầu thôi, làm gì mà giàu vậy không biết ^^)
Một thân lưu ly trắng ngọc trong suốt, những mạt bụi dường như xuyên
thấu qua người y.
Y cong khóe môi nói đùa: “Nếu như Thiếu soái quỵt nợ không trả, Tiếu
mỗ chỉ còn nước ra đường ở thôi.”
Lồng ngực Phương Quân Càn kịch liệt phập phồng, chỉ thấy chiếc hộp
trong tay bỗng nặng tựa nghìn cân. Hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt bình thản
của Tiếu Khuynh Vũ, trong ngực lại trào lên một thứ gì đó nóng bỏng như
thiêu như đốt.
Thế nhân đều thích thấy người hoạn nạn, bồi thêm một cú, nào có ai
đông giá tuyết rơi, nhường than sưởi ấm đâu?
Nhân sinh chỉ ngắn ngủi mấy cái mười năm, được bao nhiêu người có
thể không oán không hối giúp đỡ mình, thậm chí không tiếc khuynh gia bại
sản.
Hít sâu một hơi, Phương Quân Càn nhắm mắt kềm chế dòng lệ sắp trào
ra.
Đến khi hắn mở mắt, liền khôi phục vẻ mặt biếng nhác tươi cười tà mị.
“Một đời người, hai huynh đệ.” Hắn khoác tay lên vai người ngồi cạnh,
“Tới lúc đó, tôi sẽ nuôi cậu.”