Đầu mày cuối mắt Phương Quân Càn đều lộ ra sự mệt mỏi chán chường
cùng tiều tụy hốc hác.
Hắn miễn cưỡng cười: “Nói gì lạ vậy, Nam thống quân do một tay
Phương Quân Càn gầy dựng, nói gì thì nói tôi cũng phải chừa đường sống
cho anh em.”
Chẳng biết tại sao, thế nhưng trên khuôn mặt tươi cười của hắn, Hắc Tử
lại thấy được sự bi thương cùng quẫn bách của kẻ anh hùng mạt lộ.
“Không được thì xin tiền ba tôi, cùng lắm thì Phương Quân Càn tôi
ngoan ngoãn quay về Đông Bắc kế thừa phụ nghiệp là được rồi.”
Hắc Tử nhìn Phương Quân Càn như vậy, đột nhiên rất muốn khóc.
Thiếu soái Nam thống quân không bao giờ chịu yếm thế trước bất kỳ ai
của họ, nào có từng nhún nhường như vậy…
Khi Tiếu Khuynh Vũ nhìn thấy Phương Quân Càn đang ngây người cạnh
bên cái ao nhỏ trong sân nhà, liền bị bộ dạng xác xơ chật vật của hắn dọa
nhảy dựng.
“Tiếu mỗ tưởng chỉ có Thiếu soái đi đánh người ta, hoàn toàn không
nghĩ Thiếu soái cũng có ngày bị người ta đánh.”
Phương Quân Càn cười khổ: “Khuynh Vũ đừng mỉa mai tôi mà…”
Khi hắn cười, mấy vết thương còn chưa liền miệng trên mặt càng nứt
toét ra.
Lồng ngực ân ẩn đau.
Ác liệt như lửa đốt.