Phương Quân Càn cắn răng: “Chỉ có tổng thống cho phép ông mới cấp
phát à?”
Trên mặt trưởng ban quân nhu lộ ra ý cười quái lạ: “Đó là đương nhiên.
Chúng tôi là cấp dưới đương nhiên phải theo lệnh hành sự thôi.”
Phương Quân Càn: “Được rồi!”
Phủ đại tổng thống.
“Cái này… Quân Càn cháu chắc cũng biết, quân phí của Quốc thống
quân chúng ta hiện giờ có hơi thắt ngặt, bởi vậy không thể không tinh giản
biên chế, giải trừ quân bị… Quân Càn là Trung tướng Quốc thống quân,
mong cháu lượng thứ cho nỗi khổ của kẻ làm tổng thống này…”
Nghe Đoạn Tề Ngọc thoái thác, Phương Quân Càn quay mặt bỏ đi.
Đã sớm nhìn thấu tâm tư Đoạn Tề Ngọc, quyết định giảm biên Nam
thống quân chính là do lão đề xuất, Đoạn đại tổng thống đã gấp rút muốn
làm suy yếu lực lượng của mình như vậy, hà tất lại phải vì việc này mà
nhọc công lo lắng hộ?
Chỉ có mình ngu xuẩn mới đến phủ tổng thống cầu cạnh lão mà thôi.
Hắc Tử hoảng hốt kéo kéo Phương Quân Càn.
“Thiếu soái, ngài không nên đi…”
Anh nhìn ra được, kỳ thực tình trạng Phương Quân Càn hiện tại ở Bình
Kinh này cũng chẳng phải vui sướng an nhàn gì như người ta đồn đại.
Những kẻ đó, ngoài mặt thì nghiêm cẩn hữu lễ, trong lòng chỉ chực chờ
hóng kịch hay.