được bữa nào no, đổ bệnh nằm một chỗ, khám bệnh thôi cũng mất cả nghìn
đồng bạc. Tôi là đứa con trai duy nhất, vậy mà có một bà mẹ nuôi cũng
không xong.”
Hắc Tử nhìn Phương Quân Càn bàng hoàng há hốc trước mắt, tự nhiên
thấy thỏa mãn trong lòng! “Nếu có ai cho tôi một nghìn đồng bạc, bảo tôi
đi ăn c… tôi cũng đi!”
“Phương Quân Càn…” Mồm vừa rống lên, một đấm của chàng trai đen
đúa đã nện ngay vào mặt Phương Quân Càn, khiến hắn lảo đảo bay ngược
ra sau.
“Mày nói chỉ có thống nhất quân đội mới có thể đánh bại bọn quỷ xâm
lăng, muốn Nam thống quân sát nhập Quốc thống quân, các anh em không
hề hai lời! Các anh em đều biết mày thông minh, biết nhìn xa trông rộng
hơn chúng tao nhiều. Ai nấy đều tin tưởng lời mày một chút cũng không
sai!”
Một cước nữa đá vào bụng Phương Quân Càn.
Phương Quân Càn cắn răng gượng dậy, lại bị một đấm của Hắc Tử làm
ộc cả máu mồm!
“Mày tập hợp các anh em đứng dậy đi theo mày, mọi người cùng mày
gầy dựng sự nghiệp, vậy mà bây giờ mày phản bội! Buông tay là buông
một câu cũng không màng, bỏ lại biết bao nhiêu anh em đã cùng mày vào
sinh ra tử!”
Tâm lý vốn bị ức chế quá lâu nay bộc phát như trái phá, anh dí sát vào
mặt Phương Quân Càn gầm lên:
“Chúng tao không có cha làm tướng, vậy nên ngày trước bộ đội giải tán,
ngày sau đứa nhỏ nhà lão Nhị đã đói đến khóc lả đi, Chu đoàn trưởng bây
giờ ở nhà làm ruộng, trừ bỏ thuế má chỉ đủ mỗi người một bát cháo loãng