Anh chàng đen đúa ngừng sải bước, hai mắt nhìn thẳng Phương Quân
Càn, không hề có cái gì khách sáo, hoàn toàn dửng dưng coi Phương Quân
Càn như người xa lạ: “Là Trung tướng Phương Quân Càn phải không, tôi
còn phải kiếm ăn, phiền ngài tránh đường.” Nói đoạn, toan gạt Phương
Quân Càn chắn lối sang một bên.
“Kim Lão Hắc, đủ rồi!” Tâm trạng phẫn uất của Phương Quân Càn nháy
mắt bùng lên, “Anh có gì cứ nói thẳng! Đừng có giả vờ không biết lão tử!”
Thoáng cái, tròng mắt Hắc Tử đỏ lên, nhưng khóe miệng lại cười, thậm
chí cười đến thống khoái.
“Trung tướng Phương Quân Càn này, chỗ ngài có đang cần người
không? Tôi đây thân cường thể tráng cái gì cũng làm được, giết người, đốt
nhà, cướp bóc, đòi nợ, dù bắt làm chó giữ nhà tôi cũng chả ngại! Ngài đừng
thấy tôi gầy mà khinh, tôi đây từng ở chiến trường giết địch, lão luyện
trong quân đội, ngay cả đánh nhau với bộ đội tuyển chọn của Nam thống
quân cũng không thua kém. Phải rồi, tôi từng cứu mạng Thiếu soái Nam
thống quân Phương Quân Càn đó, được tặng huân chương hạng Nhất nha.
Tôi giấu kỹ lắm. Ngài không tin, để tôi lấy ra cho ngài xem…”
Không hề báo trước, Phương Quân Càn bất thình lình giáng một đấm
thẳng vào giữa ngực Hắc Tử, Hắc Tử loạng choạng thối lui mấy bước, suýt
nữa đã ngã sấp xuống.
Đối diện ánh mắt hung dữ của Phương Quân Càn, Hắc Tử vẫn không hề
tỏ ra yếm thế, khóe môi giương lên nụ cười méo mó: “Phương trung tướng,
tôi còn chưa nói xong. Sau khi Nam thống quân sát nhập Quốc thống quân,
bộ đội lớp giảm biên, lớp giải tán, những anh em cắt tóc ăn thề ngày xưa
mạnh ai nấy gom góp tiền bạc đồ đạc tư trang tứ tán khắp nơi.”
“Bộ đội giải tán, tôi chỉ còn nước tới bến tàu này làm bốc vác kiếm ăn
lần hồi. Giá cả đắt đỏ, bà mẹ già sống nhờ thằng con bất hiếu là tôi chẳng