KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA
Thương Hải Di Mặc
www.dtv-ebook.com
Quyển 9
Chương 13
Rảo mắt nhìn cơ man người là người nhộn nhịp qua lại trên bến tàu,
Phương Quân Càn có chút hoài niệm, hít sâu vào lồng ngực một hơi đầy
mùi sông nước.
Mười năm trước, hắn cũng ở đúng nơi này, bị người ta xách cổ lôi lên
tàu, rời khỏi Bình Đô.
Trên bến tàu, hàng hóa chất đống ngổn ngang, vận tải bộn bề hối hả,
công nhân bốc xếp lảo đảo oằn lưng vác những bao tải to lớn nặng nề.
Tia mắt đang rảo quét chung quanh, hốt nhiên chiếu thẳng vào một bóng
dáng quen thuộc.
Phương Quân Càn suýt chút nữa nghĩ rằng mình nhìn nhầm.
“Hắc Tử, sao anh lại ở đây!?”
Phương Quân Càn mừng rỡ vọt đến trước mặt một anh chàng gầy gò
khắc khổ.
Anh ta quăng phịch bao tải xuống đất, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt
đen nhẻm. Trời đã cập đông, thế mà trên người anh vẫn chỉ phong phanh
manh áo tơi cũ nát, tay áo xăn lên cao, để trần hai cánh tay gầy guộc sương
gió.
Trong mắt người thành thị, ăn mặc như thế này chỉ có thể dùng bốn chữ
để miêu tả – ‘quê mùa rách nát’.