KHUYNH TẪN THIÊN HẠ LOẠN THẾ PHỒN HOA - Trang 1575

Còn có… ân sư, thân nhân, bằng hữu, bạn học… Hết thảy của y, đều ở

nơi này.

Mi làm sao có thể ép buộc y rời khỏi?

Tiếu Khuynh Vũ không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn lại hắn.

Ánh mắt chăm chú mà bình yên.

“Xin lỗi,” Phương Quân Càn bật cười tự trào, “Phương mỗ đã làm khó

rồi…”

Vị thiếu niên áo trắng khẽ khàng mở miệng: “Nếu như… có một ngày

như vậy…”

Rồi không nói gì thêm nữa.

Một câu dang dở, ý còn lửng lơ.

Nếu như có một ngày như vậy, cậu phải chăng sẽ cùng với tôi bước vào

mê cung không thể đoán được đường đi nước bước này?