Y thanh khiết không tỳ vết, mà cũng băng lạnh tiêu điều.
Vẻ ngoài ôn hòa nhã nhặn, chỉ là vỏ bọc che đậy sự sắc sảo bén nhọn bên
trong.
Một Tiếu Khuynh Vũ thực sự, luôn mang theo ba phần sát khí.
Một khắc trầm tư, thanh âm vốn lạnh nhạt lại trở nên thê lương trong
gió: “Quốc gia yếu nhược, ngoại giao không có, những gì Tiếu mỗ có thể
làm được, cũng chỉ đến thế mà thôi.”
Phương Quân Càn quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt, hắn không thấy
được biểu cảm của người bên cạnh.
Chỉ có cảm giác mông lung hư ảo, ẩn ẩn hiện hiện.
Chôn giấu đi, ẩn tàng đi, như xa xôi mà cũng thật gần gũi.
Y phải chăng rất không cam lòng.
Một thần tài hoa gồm đủ, thế nhưng không có trời cao vẫy vùng, không
thể thi triển hoành đồ đại lược.
Một bầu nhiệt huyết sôi trào, chẳng lẽ rồi cũng chỉ uất hận ôm trong lòng
viên ngọc Trường Hoằng xanh biếc (3)…
Y hẳn là… phải hận?
“Khuynh Vũ, đi với tôi đi.”
Bạch y thiếu niên kinh ngạc ngẩng đầu.
Lại nghe giọng hắn đều đều:
“Đoạn Tề Ngọc mại quốc cầu vinh, sớm muộn cũng chẳng có kết cục tốt
đẹp – Khuynh Vũ từng nói đây là thời loạn, Phương Quân Càn trái lại cho