rằng, loạn hay không loạn kỳ thực cũng chỉ là sống cho ra sống, sống cho ý
nghĩa cuộc đời vốn vô vị này mà thôi.”
Chỉ một câu, khí phách chọc trời.
“Khuynh Vũ, Phương Quân Càn tôi nhất định sẽ mở mang vùng đất tan
hoang nặng nề này ra gấp trăm lần, nhất định sẽ khiến cho lũ man di ngoại
tộc đó không dám coi thường tiếng nói của chúng ta, nhất định sẽ làm cho
dân tộc huyết lệ đầm đìa này vùng lên vươn ra thế giới!”
Tiếu Khuynh Vũ gật đầu: “Tôi tin.”
Tôi tin, cậu nhất định sẽ.
Phương Quân Càn đứng đối diện y, thành tâm khẩn thiết: “Nếu như thực
sự có một ngày, Phương Quân Càn phải rời khỏi đây, Khuynh Vũ có thể đi
cùng với tôi không?”
Thiên không xanh thẳm như một cái chụp khổng lồ bao trùm hai thiếu
niên tuyệt thế bên trong.
Gió thổi, cây cối đong đưa, xạc xào nghiêng ngả; gió thổi, bóng người hư
ảo, bạch y phất phơ; gió thổi, hương mai vương vương, lạc hoa lả tả.
Phương Quân Càn cảm thấy, Bình Kinh đào mận rất nhiều, rất đẹp, song
vẫn không sánh được với dung nhan tươi cười của vị thiếu niên áo trắng vô
nhiễm hồng trần kia.
Nhưng là, mi làm sao có thể ép buộc y rời khỏi?
Nơi có đứa em bé nhỏ mà y nhất mực thương yêu.
Nơi có gia đình họ Tiêu mà y không rõ yêu hay hận.