Nhìn chăm chăm vị thiếu niên nhã nhặn tuổi trẻ đến ngỡ ngàng trước
mặt, Kim Lão Hắc giống như bị người đối diện đấm cho một cú nổ đom
đóm mắt, đầu óc xoay như chong chóng, lời vừa vọt ra cửa miệng đã cuốn
gói chạy đâu mất dạng.
Trái lại, Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười tự nhiên phóng khoáng: “Hắc Tử,
hạnh ngộ. Tiếu mỗ rốt cuộc cũng được gặp vị hảo hán can đảm dám nện
Phương thiếu soái của chúng ta.”
Kim Lão Hắc cật lực che giấu kinh ngạc cùng thất thố mới rồi của mình.
Luống ca luống cuống hết nửa ngày, ‘Bập’ một tiếng, anh ưỡn người
đứng nghiêm, bàn tay duỗi thẳng khép chặt, trang trọng làm nghi thức
nghiêm chào của quan đội!
Người này là Tổng tham mưu trưởng Quốc thống quân đấy nhé! Quân
hàm thượng tướng, tương đương Phó tư lệnh quân khu Quốc thống quân,
so với tên lính quèn là mình biết bao nhiêu chênh lệch, bình thường ngay cả
nhìn mặt chỉ e cũng không có cơ hội.
“Tiếu tham mưu trưởng khẳng khái hào hiệp, Nam thống quân chúng tôi
trên dưới cảm kích ngài không sao kể hết! Sau này chỉ cần Tham mưu
trưởng có việc sai bảo, Kim Lão Hắc tôi dù lên núi đao xuống biển lửa
cũng quyết chẳng từ nan!”
Tiếu Khuynh Vũ trịnh trọng đáp lễ: “Anh Kim nói quá lời rồi, Tiếu mỗ
chỉ là dốc hết khả năng của mình mà thôi. Nam thống quân vì nước quên
mình, chiến đấu anh dũng, dốc lòng chiếm lại ba tỉnh phía Nam, Tiếu mỗ
chỉ xuất ra một chút tài sản ngoài thân, so với các vị có đáng là gì.”
Cánh môi Kim Lão Hắc run rẩy kịch liệt, đầu cúi gằm không để cho ai
thấy lệ nóng đang tràn ra từ hai hốc mắt dữ dằn.