Về sau này, Hắc Tử mới xúc động thổ lộ tiếng lòng của mình với Phương
thiếu soái: “Tiếu tham mưu trưởng thoạt nhìn có vẻ xinh đẹp yếu ớt, giống
như con gái ấy, nhưng mà lại trọng tình trọng nghĩa, quả thật là nam nhi
chân chính.”
Phương Quân Càn nhíu đôi mày kiếm, con ngươi sáng trong sâu thẳm lơ
đễnh liếc sang, ngữ khí kiêu ngạo: “Nói nhảm, là ai chấm chứ hả!”
Rốt cuộc, là ‘chấm’ hay là ‘trọng’ (1) thật sự khó mà biết được…
Đôi mày kiếm của Phương thiếu soái lúc này cũng hơi nhăn lại: “Nam
thống quân ta trước đây có năm sư đoàn, trước mắt đã bị giảm biên hết hai
sư, chỉ còn lại 35000 quân (Chú: một sư đoàn khoảng 10000 – 12000
quân), ba sư may mắn kia lại bị Đoạn Tề Ngọc cài tay chân thân tín vào chỉ
huy, ý đồ làm suy yếu ảnh hưởng của bổn soái lên toàn quân.”
Tiếu Khuynh Vũ gật gật đầu: Đoạn đại tổng thống có chút úy kỵ với
thiếu soái.”
Phương Quân Càn tà mị hỏi ngược lại: “Đối với Khuynh Vũ mà lại
không thế sao?
Phải biết rằng, Tiếu Khuynh Vũ vốn là Tổng tham mưu trưởng Quốc
thống quân, tương đương quân hàm Thượng tướng, vậy mà bị lão điều đến
làm thuộc cấp của một Trung tướng như mình. Ngoài mặt thăng chức,
nhưng thực chất là giáng cấp, nói không úy kỵ lừa được ai chứ!
Tiếu Khuynh Vũ cười cười, đột nhiên hỏi: “Vậy không biết thiếu soái sẽ
giải quyết thế nào?”
Phương Quân Càn cũng mỉm cười đầy ý tứ, đôi mắt sâu thăm thẳm cố
giấu mỉa mai.