Đại học Bình Kinh xưa nay vốn rất chú trọng huấn luyện quân sự cho
sinh viên, bởi vậy trường bắn so với các nơi khác cũng tân tiến hiện đại hơn
không biết bao nhiêu mà kể.
Hôm nay, tại trường bắn của đại học Bình Kinh, hai người thanh niên
cao gầy anh tuấn đang giương súng ngắm thẳng tắp vào hai chiếc bia bắn
cách đó 50m.
Cùng lúc giương súng, nạp đạn, mở khóa, ngắm chuẩn, bóp cò!
Một loạt động tác lưu loát thành thục tựa nước chảy mây trôi. Từ đầu
đến cuối chỉ tích tắc chưa đến 5 giây đồng hồ.
Mỗi một động tác đều chuẩn xác xảo diệu đến từng đầu chân lông, động
tác nổ súng của cả hai đều đồng loạt, chỉnh tề khiến ai nhìn cũng phải cảm
thán, đến thế là cùng!
Tư thế cầm súng của Tiếu Khuynh Vũ bình tĩnh đạm nhiên, vô cùng
hoàn mỹ, loạt đạn bắn ra hết thảy đều găm chính xác vào chính giữa hồng
tâm, đoạn thong thả từ tốn thu súng về, gật gật đầu.
Mỗi người bắn mười viên, mười phát vẹn cả mười, bách phát bách trúng!
Phương thiếu soái không tiếc lời khen ngợi: “Bắn quá tốt!”
Chàng trai áo trắng nhàn nhã bỏ súng xuống, mỉm cười nhàn nhạt: “Cậu
cũng vậy.”
Đầu đề chợt rẽ ngang: “Đại tổng thống hôm qua mời cậu đến hỏi cái gì
thế?”
Phương thiếu soái nói thẳng: “Các anh em đang lục tục đến Bình Đô,
hiện tại đã thu xếp cho họ trú đóng dưới chân núi Lạc Già. Trong thời gian