ngắn lại có quá nhiều cựu binh đột ngột đến Bình Kinh như vậy, Đoạn đại
tổng thống có lý nào không phải đích thân thăm dò.”
Tiếu Khuynh Vũ gật gật đầu, ánh mắt trong vắt như nước ao thu nhìn
hắn: “Ông ta nói gì?”
“Lão nói,” Nụ cười của Phương Quân Càn dẫn theo vẻ tà mị biếng nhác
cố hữu, khóe môi cong lên không giấu mai mỉa trào phúng, “Không đúng
luật.”
Quả thật, đúng là không đúng luật.
Cơ mà, luật là gì nào, luật đặt ra chẳng phải để cho người ta phá vỡ đấy
ư?
Chẳng qua, phải xem bạn có thực lực để phá vỡ nó hay là không mà thôi.
Tiếu chủ tịch liếc nhìn vẻ tươi cười bỡn cợt trên mặt người nọ, cũng đủ
biết, những lời của Đoạn Tề Ngọc căn bản ngay cả tóc của hắn cũng chưa
chạm vào được nữa là.
Thiếu soái Nam thống quân Phương Quân Càn, há lại chịu cúi đầu khuất
phục trước kẻ khác, lại còn phải quan tâm xem thiên hạ hồ ngôn loạn ngữ
những gì?
Cứ cho là ở cùng chiến tuyến với Đoạn Tề Ngọc đi, song lão vẫn không
có khả năng áp chế phong tư lỗi lạc của hắn, tất nhiên, càng không thể dùng
khí thế trong lời dọa dẫm để gây sức ép với hắn!
“Hôm nay Tiếu mỗ cũng bị Đoạn tổng thống gọi lên.”
Phương thiếu soái cười rõ tươi: “Khuynh Vũ, hai kẻ chúng ta đúng là
người cùng cảnh khổ rồi.”