Tiếu Khuynh Vũ không cười: “Đại tổng thống muốn Tiếu mỗ phụ trách
đàm phán với Uy Tang.” Giọng nói ngập ngừng, “Vậy nên thời gian này
bận rộn việc hòa đàm, Tiểu Dịch em tôi đành phải nhờ thiếu soái trông nom
hộ vậy.”
Phương bé cưng cười hì hì: “Khuynh Vũ tìm đúng người rồi đó. Tuy
thằng bé hiện giờ không ưa tôi, nhưng cứ chờ mà xem, chỉ nội trong ba
ngày, bổn soái cam đoan sẽ làm cho cu cậu mỗi lần thấy tôi phải nhảy nhót
vui sướng mà reo lên ‘anh Quân Càn’!”
Khuôn mặt chợt trầm xuống, ánh nắng chiếu vào, ửng lên một chút sầu
lo.
“Phương Quân Càn chỉ không an tâm về Khuynh Vũ…”
Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ lắng nghe, cảm nhận được nỗi lo âu chân thành
trong giọng nói ấy.
“Bất luận hòa đàm thành công hay không, người đại diện đàm phán nhất
định là kẻ hứng chịu búa rìu dư luận.”
Xưa nay, sứ giả hòa đàm đều phải làm việc bán mạng mà vẫn là nhân vật
chẳng tốt đẹp gì. Làm được việc, chẳng ai cảm kích bạn, làm không xong,
được lắm! Cứ chờ đó, chờ cái mũ ‘Tham sinh úy tử, mại quốc cầu vinh’
thật to từ trên trời chụp xuống đầu đi!
Động thái này của Đoạn Tề Ngọc, rõ ràng là muốn làm cho Tiếu Khuynh
Vũ thanh danh nhơ nhuốc, tiến thoái lưỡng nan.
Mưu đồ hiểm ác, thấy từ những việc nhỏ nhất.
“Biết rõ là thế vẫn phải đi.” Y đặt súng xuống, khóe môi cười nhẹ, tựa
như đang trấn an hắn, “Yên tâm đi, Tiếu mỗ chỉ ở sau rèm hành động,
không cần phải ra mặt đàm phán đâu.”