Tiếu Khuynh Vũ trong lòng kinh ngạc: mới có năm ngày ngắn ngủi,
quan hệ của hai kẻ này làm cách nào mà tốt đến không thể tin được như
thế?
“Anh Quân Càn,” Tiểu Dịch phấn khởi, “Anh nhìn thấy gì nào?”
Phương Quân Càn nhỏ giọng tự nói: “Một nồi canh cá đang sôi…”
Tiểu Dịch nuốt nước bọt: “Cá kho dưa chua.”
“Còn có cá hấp.”
“Đầu cá sốt ớt cay.”
“Cá trích nướng chao.”
Hai tên càng nói càng kích động, chẳng khác gì trước mũi là con cá béo
múp míp khiến người ta rỏ dãi, hơi nước nóng hổi bốc lên, mùi hương
thơm lừng chui tọt vào trong lỗ mũi hít hà.
“Cháo cá ngũ sắc.”
“Cá kho tương cà hạt thông”
“Đậu hũ cá!”
Nhóc con cùng Phương bé cung quay mặt nhìn nhau đắm đuối, trăm
miệng một lời: “Gỏi cá sống!!”
Tiếu chủ tịch đứng nấp một bên nghe hai tên dở hơi một lớn một nhỏ tấu
hài, thật dở khóc dở mếu.
Phương Quân Càn thỏa mãn gật gật: “Đợi Khuynh Vũ về rồi ăn.”
“Anh Quân Càn…” Tiểu Dịch ngậm ngón tay mũm mĩm vào miệng cắn
cắn, huých huých hắn, “Anh hai không ăn thịt.”