sức như vậy sao nói là trộm được chứ?”
Quả nhiên là trộm.
Chàng trai áo trắng nín thở phì cười: thật rất biết chọn chỗ!
Ánh mắt sâu không thấy đáy quét đến đám cá vô tội bơi lội tung tăng
trong ao: “Cá trong ao thì thế nào?”
“Ờm, bổn soái thấy phía sau chùa Lạc Già có một cái ao lớn nuôi rất
nhiều cá, dù sao mấy ông sư ở đó cũng có ăn được đâu, nên thuận tay bắt
vài con đem về thôi à.”
Tiếu chủ tịch – trầm mặc, câm nín, bất động.
Hoàn toàn bị hắn đánh gục rồi!
Liễu Trần phương trượng đáng thương, có khi nào đang khóc ròng
không.
Phương bé cưng, đó là cái ao phóng sinh của chùa người ta mà!!!