Thiếu niên kia thoạt nhìn luôn có vẻ lười nhác vô lại, thờ ơ lơ đễnh, thế
nhưng kỳ thực, sâu trong con người hắn là dịu dàng quan tâm, tỉ mỉ chu
đáo.
Tiếu Khuynh Vũ cùng Tiêu Dịch, đều là những đứa trẻ bơ vơ cô độc.
Bất quá, số mệnh lại cho Tiêu Dịch một cơ hội.
Nhờ quan hệ của Tiếu Khuynh Vũ, cậu bé mới quen biết Phương Quân
Càn, vì vậy mà may mắn thoát khỏi một tuổi thơ cô đơn lạnh lẽo.
Tiếu Khuynh Vũ im lặng giây lát, cuối cùng tiếp tục cầm bát đũa lên, gắp
rau xanh trước mặt: “Nếu Tiểu Dịch thích như vậy, sau này càng phải gần
gũi thân cận nhiều hơn.”
“Dạ…” Tiểu Dịch ngoan ngoãn cười.
“Nhưng không được lười học đó.”
“Dạ, Tiểu Dịch nhất định sẽ siêng năng học tập!” Bé con đột nhiên nhớ
đến lời của anh Quân Càn, vừa nhìn trước mặt toàn thịt cá mỹ vị, vừa nhìn
trước mặt anh hai chỉ chuyên chú gắp toàn rau xanh…
“Anh hai, ăn cá đi!”
Chàng trai áo trắng lắc đầu: “Anh hai không ăn mặn.”
“Anh hai…” Bé con mút đũa, sợ hãi nói, “Anh Quân Càn nói anh đã phá
giới ăn mặn từ lâu rồi.”
Cái này… Phương Quân Càn!!!
Tiếu Khuynh Vũ có chút ân hận mấy câu ban nãy của mình: Hắn có khi
nào dạy hư em trai mình không? Thật là, không nên để Tiểu Dịch đến gần
hắn mới đúng.