Nhóc con mờ mịt nhìn nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của y, do dự
một chút, tiếp tục sợ sệt kêu khẽ: “Anh hai?”
“Ơi?”
Tiểu Dịch cắn môi, lén nhìn anh trai một thân áo trắng không vướng bụi
trần, rồi lại ngoan ngoãn cúi đầu lùa cơm: “Không có gì…”
Ngày thứ hai.
Phương Quân Càn tiện miệng hỏi: “Quỷ con, dạo này sao không thấy mi
chạy xe đạp nữa?”
Tiểu Dịch bắt đầu ngân ngấn nước mắt: “Anh Quân Càn, xe đạp của em
hư rồi…”
Thì ra đây là việc tối hôm qua cu cậu định nói với Tiếu Khuynh Vũ.
Năm phút sau.
Tiểu Dịch đứng kế bên ông anh Phương Quân Càn ngồi chồm hỗm trước
cái xe đạp săm soi tỉ mỉ: “Anh Quân Càn, trước đây đã từng sửa xe đạp
chưa?”
“Chưa từng!” Phương Quân Càn tiện miệng đáp, xong đứng dậy: “Chỉ là
sút sên thôi, dây sên bị chùng rồi.”
Dây sên xe đạp là một chuỗi mắt xích kết nối chặt chẽ với nhau, bị chùng
nên có vài mắt bị kẹt.
Phương Quân Càn gõ gõ cho chỗ bị kẹt lỏng ra, dùng đầu khoan đục
mạnh cho lô lô của mắt sên tuột ra ngoài, nhanh chóng tháo bỏ mắt sên dư,
sau đó lắp lại như cũ. Cảm thấy độ dài của dây sên đã ổn, trước tiên gắn sên
vào líp xe, tiếp theo mới cẩn thận đặt vào răng trên đĩa sên phía trước, dùng
tay đẩy mạnh bàn đạp!