“Tiểu Dịch.”
“Anh hai!” Nhóc con tăng tốc đạp xe lạch xạch lạch xạch đến chỗ người
con trai áo trắng.
Tiếu Khuynh Vũ bình thản đứng tại cổng rào, không lên tiếng, dùng vẻ
mặt thú vị nhìn chăm chú thành quả lao động của Phương Quân Càn.
Ai có thể tượng tượng nổi, cái người tuổi trẻ bộ dáng như anh trai hàng
xóm ngồi xổm xuống đất sửa xe đạp kia, lại là vị thiếu soái nói một là một
hai là hai của Nam thống quân chứ?
“Hôm nay sao anh hai về nhà sớm vậy?”
Chàng trai áo trắng lau lau mồ hôi trên trán bé con: “Hôm nay anh hai về
sớm để chơi với Tiểu Dịch.”
“Hay quá hay quá!” Bé con phấn khởi lắc lắc tay áo trắng tinh của thiếu
niên, “Anh hai lâu rồi chưa đưa Tiểu Dịch dạo phố – Anh hai, chúng mình
ra phố chơi đi.”
Tiếu Khuynh Vũ cười đầy yêu thương: “Ừ.”
Tiểu Dịch hưng phấn quay sang Phương Quân Càn, vỗ vỗ tay: “Anh
Quân Càn cũng đi luôn nha!”
Ấy…
Tiểu Dịch yêu dấu à, cưng đúng là đứa trẻ rất ngoan!
Phố xá Bình Kinh, xanh đỏ tím vàng, xa hoa trụy lạc.
Trên đường, nườm nượp người qua kẻ lại.
Đèn hiệu đỏ rực nhảy múa trong mắt người.