“Được rồi!”
Phương Quân Càn nhăn răng cười.
“Chờ chút, để anh giúp em tra thêm dầu nhớt, thế là mỹ mãn hoàn
thành!”
Nhóc con reo lên hoan hô, rồi liền nhanh nhảu nhảy lên xe đạp đề-pa,
không thể chờ được nữa.
“Anh Quân Càn quá lợi hại luôn! Thiệt sự từ trước tới giờ anh chưa từng
học sửa xe đó hả?”
Phương bé cưng cười đắc ý: “Chuyện nhỏ xíu vậy mà còn phải học sao?
Sửa những thứ này đối với đàn ông con trai có sẵn thiên tài dễ như bỡn ý
mà. Phải rồi, anh hai sao không sửa cho em?”
Tiểu Dịch mút ngón tay, nói chuyện rất không có hảo ý: “Anh hai của em
y như thần tiên vậy, để ảnh sửa xe đạp không phải quá mất hình tượng à?”
Phương Quân Càn đang định gật gù, may mà phản ứng tức khắc!
Căm phẫn không thôi: “Quỷ con chết tiệt nhà mi nói vậy là ý gì hả? Anh
hai của mi sửa xe mất hình tượng, vậy ta không mất hình tượng sao hả hả
hả?!”
Bé con chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, thở nhẹ nói khẽ: “Hình
tượng của anh hai là vô cùng quan trọng…”
Phương bé cưng: “…”
(Anh rốt cuộc chỉ là ‘đóng thế’ kiêm ‘sai vặt’ thôi ^^)
Trong lúc bạn Phương hối hận không thôi, từ ngoài cộng chợt vọng vào
thanh âm quen thuộc của Tiếu Khuynh Vũ.