Bình Kinh ngoại trừ những tiệm trà, quán rượu, cửa hàng, khách điếm
truyền thống, còn có những quán cà phê Brasil, tiệm bánh ngọt, trung tâm
bách hóa, nhà thờ Cơ đốc đỉnh nhọn cao vút thi nhau mọc lên như nấm.
Mà nhóc con Tiểu Dịch hôm nay vì quyết tâm ăn thử bánh ga-tô của tiệm
bánh ngọt mới khai trương, nên cố lôi kéo Khuynh Càn hai người ra đường
cho bằng được.
Tiếu Khuynh Vũ đi cách một quãng phía sau, mắt theo sát bóng dáng
nhỏ bé sung sướng chạy tung tăng đằng trước, nhẹ nhàng nói với Phương
Quân Càn bước nhẩn nha bên cạnh:
“Tiếu mỗ chỉ có một đứa em này thôi, càng thương yêu bao nhiêu, trách
nhiệm tự nhiên sẽ càng lớn bấy nhiêu. Bình thường, tôi đối với thằng bé rất
nghiêm khắc, nên nó có vẻ sợ tôi…”
“Gặp phải chuyện gì, cũng không dám nói cho tôi biết… Cho nên, thà đi
tìm thiếu soái giúp đỡ, cũng không chịu nói với tôi.”
Từ trong đáy mắt của chàng trai áo trắng chợt vụt lên một tia trầm muộn:
“Tiếu mỗ vẫn luôn thấy, Tiểu Dịch hẳn là yêu mến cậu hơn…”
Phương Quân Càn ngưng mắt ngắm nhìn đường viền hoàn mỹ bao bọc
thân người điềm đạm thanh tĩnh của người ấy. Giọng nói của chàng trai áo
trắng vẫn đều đặn, thản nhiên, sắc mặt lạnh lùng, song, trong ngữ khí lại ẩn
chứa một chút bi thương tịch mịch nói không ra, giảng không tới, khiến quả
tim hắn run lên như vừa bị bóp nhẹ.
“Tiếu mỗ không biết thằng bé rốt cuộc thích cái gì, muốn cái gì…”
Có phải là vì, từ đó đến giờ chưa từng có được, cho nên từ đó đến giờ
chưa từng nghĩ đến chăng…