“Anh hai! Anh hai!” Tiểu Dịch đang chạy tung tăng đằng trước bỗng
chạy về chỗ hai người, đầu đầy mồ hôi, thở dốc: “Tiểu Dịch đi không nổi
nữa, bế em đi!”
Tiếu chủ tịch không thể từ chối, cúi người xuống: “Làm sao mà chỉ mới
đi bộ một tí đã mệt rồi…”
Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe Tiểu Dịch ngạc nhiên a lên một tiếng,
Tiếu chủ tịch liền thấy Phương thiếu soái nhẹ nhàng vươn tay ra đón lấy,
đưa cao quá đầu, đặt phốc nhóc con ngồi lên đôi vai rộng rãi của mình.
Tiểu Dịch thích thú, da mặt đỏ hồng, cu cậu ngồi trên cao, tầm nhìn
khoảng khoát, tha hồ quan sát, ngắm nghía, tận lực ỷ vào độ cao huơ tay tới
lui chỉ huy Phương Quân Càn: “A a, Tiểu Dịch thấy tiệm bánh ngọt kia rồi,
anh Quân Càn, nhanh nhanh nhanh đi đến đó đi!”
“Đi nào.”
Nhìn Phương thiếu soái điềm nhiên như không, Tiếu công tử có hơi ngài
ngại: “Tiểu Dịch, vô lễ, còn không mau xuống đi!”
“Không sao đâu!” Đôi môi, một trong những điểm quyến rũ số một của
Phương Quân Càn cong lên, phô ra nụ cười nhẹ nhàng trong sáng: “Trẻ
con, là để yêu chiều.”
Tiếu Khuynh Vũ lẳng lặng nhìn hắn.
Trong gió trong sương, áo trắng nhuốm bạc, thê tịch.
Một đời mộng phồn hoa, nghìn năm luân hồi.
Tiếu tham mưu trưởng bó tay than thở: “Cậu chiều hư nó mất.”
“Tới rồi.”