Tiểu Dịch đi vào trong suốt hai mươi phút, hai kẻ bên ngoài chờ đợi đến
phát sốt ruột.
Phương Quân Càn cau mày: “Thằng quỷ con này sao còn chưa ra nữa,
không phải là chết chìm trong đống bánh đó rồi chứ…”
Tiếu Khuynh Vũ đi tới, mở cửa tiệm bước vào trong.
Phương thiếu soái đành phải bất đắc dĩ theo sau.
“Mẹ…” Vừa vào đến cửa liền nghe tiếng gọi nũng nịu thân mật của nhóc
con.
Liền đó là cảnh tượng Tiểu Dịch đang được một phụ nữ trung niên xinh
đẹp bế trong lòng.
Người phụ nữ ấy tư thái đoan trang, trên người mặc một bộ sườn xám
sang trọng, xúc động vuốt ve cái đầu nho nhỏ của bé con, nước mắt lưng
tròng. Dòng lệ nóng hổi mẫu tử tình thâm tự nhiên tuôn chảy, vô hạn
thương yêu.
Tiếu Khuynh Vũ tựa hồ bị sét đánh trúng!
Y đứng sững tại chỗ, thân thể khẽ run lên.
Hoang mang vội vã xoay người, vẻ như đang cuống cuồng chạy trốn.
Phương Quân Càn như vậy là, lần đầu tiền phát hiện – Thì ra, người
tưởng như mạnh mẽ không gì có thể công phá, rốt cuộc cũng có lúc… chùn
chân.
“Tiểu Dịch, mẹ nhớ con quá!” Giọng người đó dịu dàng như nước. Bà
hôn mãi lên đôi má phúng phính mềm mại của bé con: “Về nhà với mẹ đi,
ba và ông nội đều rất muốn gặp Tiểu Dịch.”