Được về nhà với cha mẹ nói sao đi nữa cũng là đề nghị hấp dẫn vô cùng.
Nhóc con mút ngón tay: “Anh hai cho phép, Tiểu Dịch sẽ đi…”
Phương Quân Càn níu lại Tiếu Khuynh Vũ đang khẩn trương bỏ ra
ngoài!
“Anh hai!” Thanh âm lanh lảnh của bé con đâm vào tai hai người.
Chàng trai áo trắng không thể không từ bỏ ý định bỏ trốn.
Người phụ nữ trung niên giật mình ngước nhìn vị thiếu niên y phục
tuyền trắng, thanh sạch tinh nhuần bước đến gần mình, ngượng ngùng cúi
đầu xuống.
Tiếu Khuynh Vũ đi đến trước mặt bà.
Đối diện người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng ấy, tổng tham mưu trưởng
quốc thống quân người người kính sợ thế mà lại không khác gì một đứa trẻ
luống cuống tay chân.
Bất an nhìn bà, cánh môi mỏng bạc phếch hé ra khép lại, nhưng không
thốt ra được tiếng nào.
Phương Quân Càn nhìn khẩu hình của y liền hiểu – “Mẹ.”
Đó là sự chần chừ cùng do dự, bởi vì muốn gần gũi mà lại sợ tổn thương.
Ngược lại với Tiếu Khuynh Vũ lúng túng thất thố, An phu nhân tự nhiên
chìa tay ra: “Cậu Tiếu.”
Cậu… Tiếu…
Bà gọi y là – Cậu… Tiếu…
Phương Quân Càn giật bắn mình trợn to hai mắt!