Tiếu Khuynh Vũ ngẩn người, cuối cùng, môi mím lại.
Dung mạo đẹp như bạch ngọc lặng lẽ phủ lên một tầng bi ai chua xót.
Tay vô thức chìa ra bắt lấy tay bà, thái độ lễ phép mà khó gần, qua loa
như chuồn chuồn lướt nước.
Y hơi cúi đầu, mái tóc mềm mại buông lòa xòa: “An phu nhân.”
Ánh sáng trong mắt, cuối cùng dần dần mờ nhạt…