Phương Quân Càn đặt tay lên vai đứa trẻ, quay sang gật đầu với Tiếu
Khuynh Vũ, đoạn dắt tay bé con đi ra ngoài.
Chàng trai áo trắng lòng thầm cảm kích.
Phương Quân Càn khi ấy đi ra, tất nhiên là vì không cam lòng nhìn thấy
y khổ sở khó chịu.
Bởi vì, Phương Quân Càn biết rõ, có đôi khi nói năng đúng mực, so với
châm biếm trào lộng lại càng đả kích, tổn thương hơn.
Chẳng có ai tình nguyện đem vết thương đang đầm đìa chảy máu khoe ra
trước mặt kẻ khác cả.
Mà huống chi, đó là một kẻ cao ngạo thanh quý, tự tôn quật cường như
Tiếu Khuynh Vũ.
Ngay cả là Phương Quân Càn, cũng không được.
Phương Quân Càn hiểu rõ, nên mới rời đi.
Trong góc khuất sát cửa sổ ở một quán cà phê phong cách Đức.
Tiếu Khuynh Vũ ngồi đối diện An phu nhân.
An phu nhân tao nhã cầm chiếc thìa bạc, nhẹ nhàng khuấy đều cà phê
trong tách.
Là Blue Mountain (1) thượng hạng.
Hương thơm đậm đà, lan tỏa chung quanh, một mùi vị nồng nàn quyến
rũ mà thanh nhã dịu dàng.
Vậy mà ở trước mặt Tiếu Khuynh Vũ…
Chỉ độc một chén trà xanh.