An phu nhân rốt cuộc cũng lên tiếng phá tan không khí im lặng nặng nề:
“Vừa rồi là vị Thiếu soái trẻ tuổi của Nam thống quân Phương Quân Càn?”
Tiếu Khuynh Vũ hạ đầu: “Vâng.”
An phu nhân lo lắng nói: “Phương Động Liêu cùng nhà họ Tiêu xưa nay
bạn thù không rõ ràng, cậu tự ý qua lại với Phương Quân Càn như vậy sẽ
chỉ làm cho cụ ông thêm phiền muộn thôi.”
“Tiếu mỗ qua lại với ai, không cần người nào quan tâm đến.”
Mấy ngón tay thon mảnh của Tiếu Khuynh Vũ gắt gao nắm chặt, những
đốt ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà trắng bệch đi.
“Nhà họ Tiêu nếu chưa từng quan tâm đến quá khứ của Tiếu Khuynh Vũ,
thì cũng không cần phải quan tâm đến hiện tại và tương lai của Tiếu
Khuynh Vũ làm gì.”
Trên mặt An phu nhân hiện lên vẻ bi thương phức tạp, bà nhấc tách cà
phê.
Cà phê Blue Mountain đặc biệt mang theo vị ngọt thuần túy chậm rãi trôi
xuống cổ họng, mùi chua chua, đăng đắng, ngòn ngọt tinh khiết dung hòa
trọn vẹn trong hương vị hoàn hảo.
Vị ngọt nhẹ nhàng từ cổ họng tiếp tục trôi xuống dưới, để lại dư vị đăng
đắng ngắn ngủi.
Nhìn chén trà xanh trước mặt Tiếu Khuynh Vũ, An phu nhân bất chợt
nói:
“Cậu từ nhỏ tới lớn chỉ thích uống mỗi trà.”
“Tiếu mỗ thích sự tinh khiết thuần túy.”