“Phương thiếu soái đi về đi, hôm nay Tiếu mỗ hơi mệt.”
Phương Quân Càn không an tâm chút nào, hắn lắc lắc đầu, bàn chân một
bước cũng không nhúc nhích.
Ao khuya đổ tràn ánh trăng vằng vặc, điểm lên mặt nước vô vàn ánh sao,
bàng bạc lan lan, trong veo thanh thanh.
Khói sương bảng lảng, ẩn ẩn hiện hiện hồ sao. Gió đùa mặt ao, nhẹ
nhàng loang loang gợn sóng.
Một lúc lâu sau, Phương Quân Càn rốt cuộc cũng ngập ngừng mở miệng:
“Vậy là Tiểu Dịch theo bác gái về Tiêu gia à?”
Tiếu Khuynh Vũ bình thản đáp: “Ừ. Tiểu Dịch nói nó nhớ ba mẹ lắm.”
Y nhất định sẽ rất đau lòng phải không?
“Nè, Khuynh Vũ, cậu nghe tôi nói nè…” Phương Quân Càn lảm nhảm
lung tung, không đầu không đuôi an ủi người con trai áo trắng, “Người nhà
cậu không thương cậu, đó là họ thiệt thòi mới đúng, bất quá, họ có thương
tôi cũng chả cần! Rồi sẽ có ngày! Rồi sẽ có ngày, có một người thật lòng
thật dạ yêu thương Khuynh Vũ, nâng niu chiều chuộng Khuynh Vũ, bảo vệ
Khuynh Vũ!”
Chàng trai áo trắng lạnh lùng: “Chẳng có ai đâu.”
Chẳng nhìn ra chút gì hối hận.
Chẳng còn thấy tiếc nuối xót xa.
Thanh âm Tiếu Khuynh Vũ tựa lưỡi gươm sắc bén tắm mưa gội gió, chặt
đứt ba nghìn sợi tơ tình bện chặt: “Chẳng có ai đâu.”