“Nếu như Phương Quân Càn đã nói sẽ nuôi Khuynh Vũ suốt đời, thì
không bao giờ nuốt lời.”
“Nếu như Khuynh Vũ mệt mỏi, chán nản, đau lòng, kiệt sức,” Hắn vỗ
vai mình, “Đôi vai của bổn soái ở đây, tùy ý để Khuynh Vũ tựa vào!”
Nhìn bộ dạng đàn ông đích thực của hắn, chàng trai áo trắng xoay đầu,
gắng nín cười: “Thiếu soái là con trai, Tiếu mỗ không thèm.”
Kẻ nào đó bị đả kích cực lớn.
Khóe miệng cười khổ, đưa tay vỗ trán, Phương Quân Càn thở than: “Còn
có tâm tư đi trêu chọc tôi nữa chứ, xem ra, tâm trạng Khuynh Vũ đã khôi
phục lại bình thường rồi.”
Chàng trai áo trắng ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn.
Phương Quân Càn nín thở.
Đối diện, không nói gì.
Nhân ảnh đượm hương mai, sương khuya lạc mặt hồ.
“Phương Quân Càn…” Tiếu Khuynh Vũ cúi đầu.
Trăng mờ.
Sao nhạt.
Nhìn không ra biểu cảm của y ngay lúc đó.
Chỉ có thanh âm nhẹ hẫng như sương: “Cảm ơn cậu…”