Phương Quân Càn giọng điệu kích động: “Nhất định là có! Cậu phải tin
tưởng trực giác của tôi chứ!”
Tiếu Khuynh Vũ nhàn nhạt hỏi: “Ai?”
Phương Quân Càn buột miệng: “Là tôi!”
Lời vừa bật ra, không chỉ Tiếu Khuynh Vũ, ngay cả Phương Quân Càn
cũng phải ngây ngẩn sững sờ.
Một tia tùy tiện lướt qua đôi mắt Tiếu Khuynh Vũ, y cau mày: “Bớt giỡn
đi…”
“Giỡn hồi nào?” Hắn phản bác, “Cậu coi, tụi mình từ hồi bé đã trao đổi
tín vật định tình rồi còn gì nữa!”
Nhìn Tiếu Khuynh Vũ giật phắt đầu trừng mắt với mình, Phương bé
cưng rốt cuộc cũng biết, mục đích của mình đã đạt.
Hắn thành công lái sự chú ý của y sang hướng khác.
Hắn ngồi xổm xuống, ngước nhìn thẳng vào mắt y.
“Chúng mình bảy tuổi gặp nhau, chia ly mười năm cuối cùng cũng gặp
lại, cái này không tính là duyên phận hay sao…” Phương Quân Càn chăm
chú ngắm y, “Chúng mình cùng thừa nhận mối tình khuynh thế mà không
một ai đồng tình ấy, cũng đủ thấy rõ lý tưởng cùng hoài bão lẫn nhau, đều
rất yêu thương Tiểu Dịch, đều thấy Đoạn đại tổng thống chẳng ra gì, cái
này không tính là duyên phận sao? Kỳ thực, trong lòng Phương Quân Càn
hiểu rất rõ, tôi ở Bình Kinh này đã đắc tội không ít người, đều là Khuynh
Vũ không quản gian lao muối mặt thay tôi xin lỗi. Phương Quân Càn gặp
lúc túng ngặt, cũng lại là Khuynh Vũ trọng nghĩa trọng tình ra tay giúp đỡ,
trên dưới Nam thống quân đều mang ơn rất lớn với Khuynh Vũ. Dù là tình
cảm hay tiền bạc, Phương Quân Càn nhất định dốc cạn tinh thần đền trả!”