An phu nhân cúi đầu: “Tôi biết cậu hận tôi. Nhưng mà, nhà họ Tiêu là do
cụ ông làm chủ, ba của cậu chỉ là con thứ, tôi khi đó một thân đàn bà làm
dâu nhà người thì có thể làm được gì đây? Cụ ông tuy có chút mê tín,
nhưng đã lâu như thế rồi cũng tự nhiên mà tin tưởng cậu, đồng ý để cậu về
nhà, nhận tổ quy tông…”
“Không cần thiết nữa…”
Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên như không, bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
“Đã không còn cần thiết nữa…”
Đối với y mà nói, mọi thứ, đã không còn cần thiết nữa.
Một tiếng ‘Cậu Tiếu’ khi ấy, đã đạp đổ, phá nát mọi hy vọng của y.
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ tràn vào, trên mặt tách cà phê Blue Mountain
ưng ửng màu vàng kim.
Hương thơm nồng nàn trong không khí khiến người ta không muốn say
mê cũng khó lòng.
“Vậy Tiểu Dịch… Bao giờ thì về nhà? Chúng tôi đều rất nhớ nó. Tôi đã
mất một đứa con rồi, không muốn lại mất thêm đứa thứ hai.”
Vô Song căng thẳng, có cảm giác một luồng buốt giá đang thẩm thấu vào
da thịt.
Bà phải chăng muốn nói – Vạn nhất mày là đứa họa gia chi cô sát, mày
sẽ hại luôn cả nó…
Đêm hôm ấy, chàng trai áo trắng đã nói với em mình – Bọn họ chỉ không
cần anh hai, không phải không cần Tiểu Dịch đâu.
Đến hôm nay, câu nói ấy, đã rõ ràng ứng nghiệm.