Chùa Lạc Già được Độc Cô Phiệt thời Ngũ phiệt thất loạn dựng nên,
cũng từng hương nồng khói đượm, hưng thịnh một thời.
Nhưng rồi thời thế đổi thay, mấy phen luân chuyển.
Hương khói của chùa Lạc Già cũng đến lúc mỏng đi.
Có điều, thanh tịnh cố hữu vẫn là thanh tịnh, xưa nay chưa từng mất.
Quanh co đường dốc vắng, công danh phàm trần hóa hư không, nhất hoa
nhất thế giới.
Hoa cỏ ngập thiền phòng, tóc xanh đầu bạc ra thiên cổ, nhất diệp nhất
Như Lai. (2)
Trên đường vào trong, chỉ thấy một nhà sư tăng bào màu xám tay cầm
chổi tre cặm cụi quét lá khô dưới đất, cán chổi xù xì đều đều lướt qua, để
lại những đường chổi li ti, cùng tiếng soàn soạt chạm vào thinh lặng.
Tiếng trống trầm đục mà đã dâu bể bao phen ở cách đó không xa vọng
đến tai hai người.
Một tiếng, rồi lại một tiếng,
Liên miên liên miên.
“Chùa miếu từ xưa đến nay vẫn lưu giữ cổ lệ chuông sớm trống chiều.
Buổi sớm gõ chuông, báo hiệu đến giờ tu tập, chiều đến đánh trống, tức là
kết thúc tụng niệm trong ngày. Vậy có nghĩa là, giờ kinh niệm của tăng
nhân chùa Lạc Già ngày hôm nay đã hoàn tất.”
Tiếu Khuynh Vũ không nghi ngờ gì, chính là một hướng dẫn viên bẩm
sinh: “Ở đây là Tàng Kinh Các, phía đông là lầu chuông, phía tây là gác
trống, phía sau là Đại Hùng bảo điện.” Áo trắng trong gió đong đưa, sạch