sẽ tinh nhuần như đã hóa thành đóa sen tuyết khiết tịnh, “Thiếu soái có
muốn vào điện tham bái một chút không?”
“Tham quan một chút thì được, tham bái thì xin miễn…” Phương Quân
Càn gãi gãi mũi, cố gắng không gây tổn thương cho Tiếu Khuynh Vũ ở
trong chùa tu hành từ bé, “Kỳ thực… Kỳ thực bổn soái không tin thần
phật.”
Chàng trai áo trắng lom lom nhìn hắn.
Nhìn chăm chú đến nỗi Phương thiếu soái lúng túng: Thôi xong, lần này
đã hoàn toàn đắc tội với Tiếu chủ tịch rồi.
Nhưng vẫn cố gắng cương đến cùng: “Sao thế?”
Trong lòng thầm nhủ: Y không phải là tín đồ cuồng đạo đấy chứ? Nếu
quả thật là vậy…
Vì không muốn để cho Tiếu Khuynh Vũ mở miệng là tống cổ mình ra
khỏi chùa, Phương thiếu soái trong đầu cấp tốc tính toán đường ăn nói.
Trong khi hắn đang lo lắng bất an, chàng trai áo trắng chợt mỉm cười
thanh nhã, chậm rãi khoan thai nói: “Kỳ thực, Tiếu mỗ cũng không tin…”
Phương thiếu soái tức khắc bừng tỉnh: “Ế! Cậu đùa với tôi à?” Thật uổng
công mình nửa ngày tim đập chân run!
Chàng trai nhàn nhạt đáp: “Có đâu? Tiếu mỗ một câu cũng chưa nói.”
Cười mà như không, “Còn không phải thiếu soái có tật giật mình thôi?”
Phương bé cưng đờ người như thể Christopher Columbus phát hiện ra
châu Mỹ: “Khuynh Vũ, cậu thành người xấu rồi!”
Chàng trai áo trắng liếc xéo hắn, vuốt cằm đáp: “Chắc vậy, gần mực thì
đen mà!”