Hắn chỉ đứng ở đó, dáng vẻ phóng khoáng phấn chấn vẫn chưa hẳn thoát
ra khỏi một chút tâm tính trẻ thơ, nhưng đã ẩn hiện hé ra thần thái kiêu
dũng đường hoàng, tung hoành ngang dọc, tràn đầy khí độ thiên thượng
thiên hạ duy ngã độc tôn.
Phương, Quân, Càn…
Không sai.
Tư thái lười nhác mà cao quý, chưa từng có ai bắt chước được, ngữ điệu
có vẻ lơ đễnh, thờ ơ, không chú tâm điều gì…
Liễu Trần suýt chút nữa đã thốt lên, “Bệ hạ.”
Vẻ mặt bi thương, vị sư già nhìn chăm chú hai người trẻ tuổi tao nhã tài
hoa trước mặt.
Năm tháng cô quạnh, nhân thế bể dâu.
Trong cõi vô minh, một sợi chỉ hồng vô hình lặng lẽ len lỏi, trói buộc
chặt chẽ hai con người ấy.
Liễu Trần không biết được, kiếp này, hai người nọ là được bách niên giai
lão, ước hẹn bạc đầu, hay là phải sống chết đôi nơi, cả đời thống khổ?
Kỳ thực, không hy vọng tuyệt thế song kiêu đời này lại phải chịu ràng
buộc sâu nặng như vậy.
Cá kia quẫy nhau trong hồ cạn, sao bằng sông hồ vùng vẫy mà quên
nhau…
Nếu có thể cùng quên đi, cũng không hẳn không phải là một thứ hạnh
phúc.