Tiếu Khuynh Vũ? Vô Song?
Bởi vậy nên có kẻ nào đó mặt dày khoa lên: “Khuynh Vũ, cậu coi, tôi là
Phương Quân Càn, cậu là Tiếu Khuynh Vũ, chúng ta nhất định là trời sinh
một đôi còn gì nữa!”
Bạn Tiếu nghiêm túc nhìn hắn: “Phương Quân Càn, cậu có muốn tôi đổi
tên không?”
“Hì hì, không hề không hề!” Phương bé cưng xua xua tay, “Tên này là
quá đẹp! Quá đẹp rồi!”
Hoa nở ngập lòng: cái gì gọi là duyên phận nào, còn không phải đây sao!
Thời gian thấm thoát, sắc trời đã tối đen.
“Thôi thì đêm nay bổn soái ngủ nhờ trong chùa vậy!” Phương thiếu soái
thỏ thẻ nhún nhường, “Khuynh Vũ, chùa Lạc Già có cho khách ở trọ
không?”
“Thiếu soái lúc nãy tham quan điện Thiên Vương có để ý tượng Đức Hộ
pháp Vi Đà (3) ở phía sau tượng Phật Di Lặc không?”
Phương thiếu soái thật thà lắc đầu.
Ai rỗi hơi đi chú ý một ông Hộ pháp chứ?
Đức tính kiên nhẫn của Tiếu Khuynh Vũ được dịp phát huy triệt để: “Bồ
tát Vi Đà cầm trong tay cây gậy Hàng Ma Kim Cương, có nghĩa là chùa
miếu đó cho phép khách thập phương ở lại. Vi Đà có hai tư thế giữ gậy
Kim Cương: một là hai tay chắp lại trước ngực, kẹp gây ngang khuỷu tay,
có ý nghĩa hoan nghênh hòa thượng vân du tứ phương vào chùa ăn nghỉ,
mọi thứ đều tùy duyên. Ngoài ra còn một tư thế chống gậy xuống đất, có
nghĩa là chùa miếu đó không tiếp đãi tăng nhân vân du, họ không thể ở lại