Tiếu Khuynh Vũ nhìn quanh đại điện mênh mông vắng lặng, nhàn nhạt
nói: “Đây là nơi ở của Tiếu mỗ.”
Phương Quân Càn: “Nơi rộng thế này mà chỉ có một mình Khuynh Vũ ở
sao?” Y lẽ nào lại không thấy… lạnh?
“Chùa Lạc Già này không có bao nhiêu người, tổng cộng chỉ chừng
mười lăm mười sáu tăng nhân, phòng ốc tất nhiên là trống trải. Tiếu mỗ lại
không thích ở chung với người khác, từ nhỏ đã một mình ngụ ở chỗ này.”
Cửa điện tuy đã đóng chặt, song Phương Quân Càn vẫn cảm thấy khí
lạnh quấn người, hơi rét đẫm áo.
“Khuynh Vũ ở một mình một góc, không sợ sao?”
Chàng trai áo trắng nhấc bút nhúng vào nghiên mực, thản nhiên như
không: “Quen rồi.”
Quen rồi…
Nghe hai chữ ấy, Phương Quân Càn trước tiên là giật mình, sau đó là
phát lạnh, cuối cùng là thương tiếc ngập lòng.
Thứ hấp dẫn nhất tại nơi Tiếu Khuynh Vũ ở không phải gì khác, mà
chính là sách, chỗ nào cũng thấy sách vở chất đầy, mấy chiếc kệ đều nặng
trĩu đến oằn xuống, sách đành chất tạm trên bàn, trên ghế, cả dưới đất.
Phân loại rất rõ ràng, chỉnh tề hàng lối.
Tiếu Khuynh Vũ thấy hắn đưa mắt nhìn gia tài sách vở của mình, liền
tiện miệng nói: “Thiếu soái nếu khó ngủ đừng ngại tùy ý đọc sách giải sầu.
Tiếu mỗ phải mang thư tịch ở Tàng Kinh Các ra sao chép lại một lần, đỡ
mất công thiếu soái phải lục lọi trong ấy.”