“Ừ.” Nghe y nhàn nhạt hồi đáp.
Phương Quân Càn hài lòng khép mắt lại.
Ngủ ngon nơi xa lạ.
Bình yên không suy tư.
Đã ngủ, Phương Quân Càn tất nhiên không biết, Vô Song đợi đến khi
hơi thở của hắn trở nên đều đặn, chìm sâu vào giấc ngủ rồi, mới thu dọn bút
mực, nhẹ nhàng đi ra ngoài, thẳng hướng Tàng Kinh Các.
Liễu Trần đã ngồi sẵn ở đó đợi y.
Hai bên trầm mặc một lúc, vẫn là Vô Song mở miệng trước: “Chẳng hay
trụ trì sai Không Si sư đệ bảo Vô Song đêm khuya đến đây có việc gì quan
trọng?”
“Vô Song, thư tịch trong Tàng Kinh Các này con đã xem qua hết chưa?”
“Vô Song chỉ là lật bừa mà thôi.”
Cái ‘lật bừa’ của Vô Song tương đương với thuộc nằm lòng.
Nét cười trên mặt Liễu Trần nhuốm bi thương: “Kỳ thực, Vô Song vẫn
còn một quyển chưa đọc… Quyển sách này, lão nạp vốn không muốn đưa
ra.”
“Chỉ là, trong cõi u minh đều đã định sẵn số phận, cho nên lão nạp không
thể cất giấu nó mãi nữa.”
Cụ trở người, cẩn thận mở bọc gấm.
Trên nền gấm mềm mại, chễm chệ an vị một quyển
《 Khuynh Càn lục
》.