Tiếu Khuynh Vũ cả kinh.
Lại nghe Liễu Trần giải thích: “Tuy nói tuyệt đại đa số bản chép
《
Khuynh Càn lục
》đã bị thiêu hủy trong trận hỏa hoạn lớn hồi Diên triều
Hà thị, thế nhưng vẫn còn một số ít lưu lạc trong dân gian. Trong đó có
quyển này, đã phủ bụi chùa Lạc Già ngót trăm năm nay rồi.”
“Tiền kiếp của Vô Song, hết thảy đều được ghi chép ở đây.”
“Gặp nhau, yêu nhau, hết thảy đều là bắt đầu tai kiếp, đều là căn nguyên
đau thương bất tận.”
“Vô Song chỉ cần đọc qua quyển sách này, sẽ tự hiểu ngọn nguồn kết
quả.”
“Đọc xong
《 Khuynh Càn lục 》, Vô Song quyết định như thế nào vẫn
chưa muộn.”
Chàng trai áo trắng tiếp nhận quyển
《 Khuynh Càn lục 》 ấy.
Trang giấy mỏng tang, nét chữ ố vàng, phảng phất như chỉ cần chạm thật
nhẹ vào đó cũng đủ để nó nát vụn thành muôn mảnh.
Tim loạn hồi lâu.
Chàng trai áo trắng mỉm cười điềm nhiên, vật hoàn cố chủ.
“Không cần đọc nữa. Bất luận kết cục của Vô Song công tử có bao nhiêu
bi thương, Vô Song cũng chỉ biết y một đời yêu không hối tiếc đã đủ thỏa
mãn rồi. Con nghĩ dù cho Hoàn Vũ đế cùng công tử Vô Song có sớm đoán
trước kết cục đau buồn ấy, họ chung quy cũng sẽ vẫn ở bên nhau.”
“Kiếp sau có lại khổ đau, sau nữa có lại đau khổ, nghìn năm vạn năm,
thệ ước vẫn không thay đổi. Chung cuộc một đời, có thể tay nắm trong tay,
vĩnh viễn không chia cách.”