“Cả kho sách ấy á?!” Phương bé cưng đổ mồ hôi lạnh: “Không hổ danh
là chủ tịch Hội, quả nhiên là sinh viên mẫu mực.”
Vô Song gác bút, ánh mắt trong suốt kiên định không hề có chút ý cười
nào nhìn Phương Quân Càn.
“Cũng chẳng phải Tiếu mỗ tình nguyện…”
“Chỉ là vì nếu không tìm việc gì đó để làm, sẽ phát điên mất.”
Ngày này qua ngày khác, năm nọ tiếp năm kia làm bạn với áo nâu Phật
hiệu, cái rét lạnh, cô độc đâm sâu vào xương tủy ấy quả thật khiến người ta
phát điên lên!
“Thiếu soái ngủ trước đi, Tiếu mỗ còn phải chép xong ba lần
《 Bàn
nhược tâm kinh
》nữa.”
Phương Quân Càn ngắm người trẻ tuổi dưới ánh đèn.
Chùa miếu hoang tàn, thiếu niên lạnh nhạt.
Mỗi khi nghĩ đến, chỉ toàn thấy khó lòng tưởng tượng…
Một nơi như chùa Lạc Già, thế mà lại xuất hiện một Tiếu Khuynh Vũ
hoàn mỹ không tỳ vết như vậy.
Nghe trên chăn đệm thoang thoảng hương thơm lành lạnh của hoa đào,
Phương Quân Càn tự nhiên xuất hiện cảm giác an tâm đã lâu không có.
Phảng phất, sự mất mát, thiếu khuyết trong lòng cũng tan biến mất,
thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, cuối cùng cũng lấp đầy khoảng trống
đau thương của trái tim.
“Khuynh Vũ cũng nghỉ ngơi sớm đi.”