ăn nhờ nghỉ đậu được. Đức Vi Đà ở chùa Lạc Già chắp hai tay trước ngực,
kẹp gậy ngang khuỷu tay, tức là hoan nghênh lữ khách thập phương.”
Tiếu Khuynh Vũ vừa giải thích vừa dẫn đường, không lâu sau đã đến
khu phòng nghỉ ở hậu viện.
Chàng trai áo trắng đẩy cánh cửa còn đóng kín, cánh cửa đã lâu không sử
dụng kẽo kẹt mở ra.
“Phòng khách giản đơn, mong thiếu soái không chê.”
Vì lâu năm chưa tu sửa, lại cũng ít khi có khách lỡ độ đường nghỉ lại,
nên cửa vừa mở ra, một luồng ẩm mốc mát lạnh phả lên người Phương
thiếu soái.
“Khuynh Vũ nỡ lòng nào ném bổn soái vào cái phòng tàn tạ này chứ?”
Vô Song lãnh đạm đáp lại: “Phòng của Tiếu mỗ cũng không bằng được ở
đây đâu.”
“Uầy…” Đôi mắt linh hoạt của Phương Quân Càn đảo nhanh, hắn kiên
quyết, “Bổn soái quyết tâm đồng cam cộng khổ với Khuynh Vũ.”
… … …
‘Tách.’ Chiếc hộp quẹt trong bàn tay trắng ngần bật nhẹ, một ngọn lửa
nho nhỏ nhấp nháy, chàng trai áo trắng ửng lên dưới sắc vàng kim của ánh
lửa bập bùng.
Bấc đèn hơi run rẩy trong hơi lạnh của đêm, chốc lát sau liền ổn định
cháy sáng.
Một đĩa đèn chiếu đôi nhân ảnh.