“Phương thí chủ, trước mắt chín châu sôi sục, chính trị đảo điên, nhân
dân thống khổ, thí chủ đúng lúc sinh ra, trời đã định phải gánh trách nhiệm
nặng nề. Vô Song một đời mệnh gửi, lắm nỗi gian truân, không chịu nổi
nữa nỗi khổ luân hồi. Lão nạp muốn khuyên thí chủ một câu: bể tình không
bến, cuồng vọng mà yêu chỉ hại mình hại người. Mong Phương thí chủ suy
xét cho kỹ.”
Phương thiếu soái ù ù cạc cạc.
Trong lòng đang chửi toáng cả lên, song ngoài mặt vẫn là dáng vẻ cung
kính lắng nghe vô cùng mẫu mực: “Đại sư chỉ điểm rất đúng, Phương mỗ
sẽ luôn ghi nhớ trong lòng.”
Ngầm đánh một cái nháy mắt sang Tiếu Khuynh Vũ: Đấy nhé, bổn soái
cũng còn giữ thể diện cho Khuynh Vũ đấy nhé!
Sau khi tạm biệt Liễu Trần đại sư, Tiếu Khuynh Vũ lại tiếp tục hướng
dẫn Phương Quân Càn tham quan chùa Lạc Già.
Một cậu sa di nhỏ tuổi bước nhanh đến ghé vào tai Tiếu Khuynh Vũ nói
nhỏ gì đó. Không muốn xen vào việc riêng tư, Phương Quân Càn cố ý tránh
đi, vừa đủ để không phải nghe nội dung đàm thoại.
Cậu sa di kia đi rồi, Phương Quân Càn mới cười mủm mỉm:
“Khuynh Vũ, vừa rồi Liễu Trần đại sư gọi cậu là Vô Song à?”
Phương Quân Càn có hơi nghi ngờ khí không phải cái tai mình có vấn
đề.
“Liễu, Không, Vô, Tướng, Tiếu mỗ vừa vặn đứng vào hàng chữ ‘Vô’,
nên phương trượng đặt cho pháp danh ‘Vô Song’.”
Phương Quân Càn trố mắt: “Sao mà khéo vậy?”