Phương Quân Càn đặt bé con xuống đất, lấy ra ít tiền: “Ngoan, Tiểu
Dịch phải tự đi vào mua bánh ga-tô, có biết không?”
“Tại sao vậy?” Bé con không được vui.
Phương thiếu soái nhăn mày, nói rất đương nhiên: “Bởi vì Tiểu Dịch là
nam tử hán mà, nam tử hán phải tự mình đi mua mọi thứ. Chẳng lẽ… Tiểu
Dịch là con gái?”
Nhìn cậu em trai không đợi nghe đến câu thứ hai liền cầm tiền chạy vào
trong tiệm bánh ngọt, Tiếu tham mưu trưởng khó nén cười nhẹ.
Cuối cùng, không thể không thừa nhận: “Tiếu mỗ phát hiện, thiếu soái
quả nhiên là đàn ông đích thực.”
Cái gì gọi là đàn ông đích thực?
Đó chính là…
Sát cánh với chính khách thì là tham mưu.
Đi cùng với học trò thì là trí giả.
Ở cùng lính quèn thì là chỉ huy.
Bên cạnh người trong mộng thì là người yêu tuyệt vời.
Đi chung với con nít thì là bạn bè.
Đấy chính là cái gọi là đàn ông đích thực.
Phương thiếu soái kề sát vào tai người ta nhỏ giọng ám muội: “Vậy
Khuynh Vũ cũng bị tôi quyến rũ rồi?”
Tiếu chủ tịch thản nhiên bồi thêm một kích: “Đáng tiếc đàn ông đích
thực này hơi bị thiếu đứng đắn.”