“Không ăn thịt á?” Bạn Phương nhất thời hồi tưởng về năm đó, lần đó,
lúc hai người gặp nhau lần đầu đó, mình đã khích cho người ta ăn cả một
xâu thịt chim nướng đó, liền ra bộ không hiểu cười gian manh: “Tiểu Dịch,
em bị anh hai gạt rồi, thực ra anh hai em từ lâu đã phá giới ăn thịt.”
Cậu còn mặt mũi nói thế hả? Còn không phải bị cậu dụ dỗ sao hả!!!
“Tiểu Dịch.” Thanh âm nhẹ nhàng của Tiếu Khuynh Vũ từ sau lưng hai
người truyền tới.
“Anh hai!” Tiểu Dịch như con chim non lập tức nhào đầu vào lòng anh
hai dụi dụi, khuôn mặt nhỏ bé ngẩng lên mang theo nụ cười ngây thơ thuần
khiết, “Anh hai về rồi!”
Tiếu Khuynh Vũ sờ sờ cái đầu bé xíu của bé con, trầm giọng chuyển
sang Phương Quân Càn: “Không ngờ Tiếu mỗ chỉ mới năm ngày không về,
suýt tí nữa ngay cả nhà mình cũng nhận không ra nữa.”
Phương bé cưng tỉnh như ruồi: “Bổn soái thấy chỗ ở của Khuynh Vũ quá
sức đơn điệu, liền không tiếc gian khổ vì Khuynh Vũ mà trồng xuống mấy
cây đào, mùa xuân sang năm tha hồ ngắm hoa nở! Khuynh Vũ không cần
quá cảm kích, đây là việc tôi phải làm.”
Ai cảm kích cái nhà cậu chứ!
Đôi chân mày thanh tú cao ngạo hơi nhíu lại: “Đào là thiếu soái mua?”
Phương thiếu soái ngập ngừng nói: “Phía sau núi Lạc Già không phải có
một rừng đào rất lớn sao.”
Tiếu Khuynh Vũ hết chỗ nói: “Cậu trộm?”
Phương bé cưng trên mặt bày đầy ra vẻ tổn thương nặng nề: “Cái gì trộm
chứ! Bổn soái lao tâm khổ tứ tốn biết bao nhiêu công sức! Tốn nhiều công