“Ừm, như vậy cũng là biện pháp khả dĩ.” Phương thiếu soái vuốt cằm,
đột nhiên bất đắc dĩ cười gượng, ôm trán tự trào, “Nói ra thì kỳ, bổn soái
đối với vụ đàm phán này vẫn luôn có dự cảm bất an… Không giấu Khuynh
Vũ, dự cảm của tôi thông thường cực kỳ linh nghiệm, hy vọng lần này chỉ
là nhầm lẫn, nghìn vạn lần không được xảy ra chuyện gì…”
Đôi mắt như mặc ngọc trong suốt liếc xéo hắn, Tiếu Khuynh Vũ rốt cuộc
lãnh đạm nhả ra ba tiếng: “Mồm quạ đen.”
Đưa Tiểu Dịch giao cho Phương Quân Càn trông nom, đây chính là sai
lầm to lớn nhất trong số vô cùng ít sai lầm của Tiếu Khuynh Vũ trong đời.
Hoàn toàn sai lầm, sai lầm từ đầu chí cuối!
Sau năm ngày bận bịu công vụ đàm phán, việc vừa ngớt, Tiếu tổng tham
mưu trưởng liền xin nghỉ phép về thăm nhà.
Chân vừa đặt lên ngạch cửa đã có cảm giác quái lạ, chẳng lẽ vào nhầm
nhà rồi.
Thì ra là, ngôi nhà vốn tọa lạc trên một trảng cỏ xanh ngát, nay trên trảng
có đó tự nhiên lại mọc lên sáu bảy cây đào.
Mùa hoa đã qua lâu rồi, nên trong không khí không nghe thấy mùi
hương, cũng không nhìn thấy sắc hoa nhàn nhạt.
Nhưng mà, ngôi nhà được sửa sang lạ lẫm khiến Tiếu Khuynh Vũ cũng
phải nín thở…
Rón rén bước vào bên trong, liền thấy trên bờ ao, Phương Quân Càn và
Tiểu Dịch cùng đứng, mắt mở to không chớp thích thú nhìn mấy cái đuôi cá
tung tăng uốn lượn trong ao.