“Vẫn giống như người chết rồi vậy, mỗi ngày đều lên lớp, thi thoảng lại
đến chỗ Ban cán sự dạo loanh quanh, sang núi Lạc Già thao binh, so với
bình thường không có gì khác lạ…”
Đoạn Tề Ngọc ngờ vực: Nó mà hiền lành thế?
“Bình thường trong lời nói của nó có gì đó quá khích không?” Ví dụ như
bất mãn đối với mình, hay với Quốc thống phủ chẳng hạn…
Mật thám thận trọng lục lọi trí nhớ: “Không có.”
“Không có?” Đoạn Tề Ngọc cười lạnh, “Nó lấy đâu ra nhiều tiền như
vậy trợ cấp cho thuộc cấp? Tiền đâu mà nó nuôi sống mấy vạn người một
ngày? Anh khỏi cần dùng đầu óc làm chi, tự ngẫm mà xem.”
Nhất định là có người âm thầm giúp đỡ Phương Quân Càn!
Nhất định!
“Phương Quân Càn bình thường hay qua lại với ai?”
Mật thám bối rối: “Cái này… Quan hệ của Phương thiếu soái với các bạn
học rất tốt, lần trước nghe nói Tiếu tham mưu trưởng còn đi cùng với thiếu
soái đến núi Lạc Già du ngoạn nữa.”
“Tiếu Khuynh Vũ?”
Ông tổng tham mưu trưởng này ngày thường chẳng bao giờ giả lả xã
giao với ai, có lý nào lại vô duyên vô cớ đi với người khác lên núi du
ngoạn?!”
Mà huống chi, ông Phương thiếu soái kia vừa về Bình Đô không lâu,
cũng chưa từng thấy giao thiệp, tiếp xúc với mấy người!