Hai kẻ này nhất định là có giao tình, không những vậy, giao tình không
hề đơn giản.
Đoạn Tề Ngọc nghiến răng nghiến lợi: “Tiếu, Khuynh, Vũ… Quả nhiên
là nó!”
Trong cơn ngơ ngẩn, tựa hồ nhìn thấy chàng trai áo trắng ấy chậm rãi
ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mình.
Ánh mắt mang theo tia săm soi dò xét, mỉa mai trào lộng khó hiểu, trong
đôi đồng tử băng giá sắc sảo sâu thẳm không đáy ấy, bao nhiêu thứ bẩn thỉu
nhơ nhớp, đê tiện bỉ ổi của bản thân, hết thảy hoàn toàn không giấu vào đâu
được.
Tuy không muốn thừa nhận, song đối với Tiếu tham mưu trưởng thâm
sâu khó dò này, Đoạn Tề Ngọc tựu trung luôn mang một nỗi sợ hãi khó
lòng gọi tên.
“Anh nói nghe xem, Tiếu Khuynh Vũ kia vì cái lẽ gì mạng lại lớn như
vậy, ngay từ đầu lẽ ra đã bị nhà họ Tiêu vứt đi làm mồi cho sói, vậy mà lão
Dư Nghi Trì ở đâu xông ra chặn đường, nói tin tưởng nó cái gì ‘cứu thế chi
đại hiền’ tào lao chi đó, làm áp lực với nhà họ Tiêu, một mực bảo vệ nó, lại
còn đưa nó vào chùa tu hành, nói cái gì mọi thứ có số, phó thác cho trời.
Nếu không, làm cách nào nó còn sống sót tới tận giờ này?”
“Nó giá như chết phứt đi khi còn nằm nôi, có phải đỡ phiền hà cho bổn
tổng thống biết bao nhiêu không!”
Lão từ lâu đã căm hận người con trai ấy tận xương tủy.
Không phải do tiền tài hay địa vị, mà là xuất phát từ sự tự ti tận sâu trong
lòng.
Để sống sót, Đoạn Tề Ngọc chưa có việc gì chưa từng làm.